Hai ngày chờ đợi Honey

Thế là hôm nay Honey đã lên máy bay về VN. Ba tháng onsite của Honey đã kết thúc.

Hai tối nay về nhà không có Honey online, thấy thiếu thiếu. Thỉnh thoảng đang mở màn hình làm việc lại open Gtalk ra để xem, thói quen thôi, chứ Honey đang ngồi trên máy bay mà. Sang Cali chơi hai ngày thôi là anh sẽ về VN rồi 🙂 Chi hai ngày nữa thôi là …Và con tim đã vui trở lại

Trang sức và váy cưới cho sự kiện trọng đại

Thế là mình đã chọn xong trang sức cưới cho ngày trọng đại sắp đến. Mặc dù chỉ thấy qua hình ảnh được nhưng mình đã thấy happy lắm rồi và nôn nóng nữa. 
Để có được bộ trang sức cưới mình và Honey đã lang thang trên mạng để tìm cho được mẫu ưng ý. Và đây là bộ trang sức cho ngày vui của mình.

Mẫu áo cưới đã tìm ra được ba cái để mua. Trước khi mua cái váy hồng, đã mua một cái váy màu đỏ, trông rất nổi bật, sau đó nhìn thấy xấu nên đem trả lại. Sau bao nhiêu lần lặn lội, mình đã có được ba cái váy cưới.

Và hiện tại, mình rất hồi hộp chờ đợi Honey về để có thể nhìn thấy trang sức và váy cưới.
Thôi, trước khi được chính thức mặc vào thì …xem hình trước 

Nhẫn cưới của mình

https://i0.wp.com/i96.photobucket.com/albums/l185/vnkphuong/netayajewelry_2001_65818777.jpg

Nhẫn của Honey nè

https://i2.wp.com/i96.photobucket.com/albums/l185/vnkphuong/NhanCuaHoney.jpg

Đôi bông tai

https://i1.wp.com/i96.photobucket.com/albums/l185/vnkphuong/netayajewelry_1999_722189867.jpg

Vòng đeo tay

https://i0.wp.com/i96.photobucket.com/albums/l185/vnkphuong/Bracelet.jpg

Váy cưới (giống áo của Bạch Tuyết )

https://i1.wp.com/i96.photobucket.com/albums/l185/vnkphuong/IMG_1543.jpg

https://i1.wp.com/i96.photobucket.com/albums/l185/vnkphuong/IMG_1546.jpg

Váy cưới trắng (cái chính sẽ mặc ở nhà hàng)
https://i1.wp.com/i96.photobucket.com/albums/l185/vnkphuong/IMG_1548.jpg

Váy cưới màu Ivory (nhờ người mặc vào để chụp thấy nguyên cái áo)
https://i0.wp.com/i96.photobucket.com/albums/l185/vnkphuong/IMG_1503.jpg

Fsoft: Một năm – một chặng đường

Còn hai ngày nữa là đúng 1 năm mình làm việcở Fsoft…

02/05/2007: mình chạy xe vào etown với sự lo lắng không biết ngày đầu tiên ở Fsoft của mình thế nào đây. Nói là lo vậy thôi, chứ mình cũng “lì’ rồi. Cái thời sinh viên mình cũng đã từng có tâm trạng hồi hộp khi đến làm ở CK. Chính môi trường ở đó đã làm cho mình “già’ đi và giúp mình trang trải một phần trong học tập. Vì vậy, chạy vào tầng 7 etown1 mà mình thấy tò mò hơn là cảm giác lạ lẫm. Mình tò mò là mình sẽ làm với ai, bộ phận nào, code cái gì. Hehe.

Và cuối cùng, G12P1 chính là tập thể của mình. Trainning được khoảng 1 tuần, anh leader gọi đến và bảo join vào dự án làm. Thế là nhảy vào làm luôn. Mình khác với mấy bạn pool là phải trainning 2 tháng mới được tham gia dự án. Chắc tại mấy sếp thấy mặt mình già cũng nên 😦 . Hết app này đến app khác, mình đã nỗ lực hết mình cho những ngày đầu chứng tỏ năng lực ở Fsoft. Mình nhận ra là mình may mắn vì được tham gia một dự án lớn nhất của Fsoft . Qui trình, technical…dần dần mình đã follow được. Và sau 3 tháng đảm nhận vai trò là lập trình viên, mình được vào đội AD (Analyze & Design) . Công việc ở AD nhiều hơn và trách nhiệm nặng hơn. Nhưng sự nỗ lực của mình cộng thêm sự giúp đỡ của những leaders đã giúp mình hoàn thành tốt công việc. Tháng 10/2007, dự án NextG kết thúc. Fosft đã tốn không bết bao nhiêu giấy mực, topic trên intranet, bài phỏng vấn nội bộ về những con người của NextG. Và mình cũng là một trong số các chến sĩ đưa dự án đến thành công.

Tháng 11/2007: mình sang SU18 với nhiệm vụ support 1 team để làm một ứng dụng nhỏ nhằm mục đích tìm kiếm khách hàng. POC (Proof of concept) là một window application viết trên nền .Net 2. 0. Trước giờ có làm win đâu ?? Thôi kệ, làm luôn. Lại lao đầu vào tìm hiểu công nghệ mới. Có những hôm 9h tối mới ra khỏi công ty. Mình mong muốn POC có thể đem về thành công cho Su18. Và kết quả đã không phụ công sức của cả team. Schroders hài lòng với app của team mình và quyết định kí hợp đồng chính thức với Fsoft. 18 dự án được kí kết với Fsoft là thành quả của team mình.

15/1/2008: công ty tổ chức sumup (tổng kết) cuối năm và hình ảnh của team mình gồm 11 thành viên đã được HR giới thiệu và tuyên dương.

Với những thành công như vậy, mình đã dần lớn lên. Mình trưởng thành hơn về kĩ năng lập trình, về skill communicate, về skill tự học hỏi công nghệ mới.

Dự án Schroders mình đang tham gia cũng đang run tốt. Mặc dù có nhiều issue nhưng tất nhiên là sẽ xử lí được. Rất hi vọng tháng 10 sắp tới dự án Schroders sẽ thành công vang dội. Về phía bản thân mình, position của mình trong team cũng đã cao hơn, kiến thức về technical cũng đã vững hơn chút. Trước mắt mình còn cả một con đường dài phải đi. Và ắt hẳn phía cuối con đường sẽ là sự thành công.

Năm thứ hai làm việc ở Fsoft bắt đầu…

Tình yêu của anh và em

Sáng nay, đang ngủ bỗng giật mình thức giấc vì tiếng mưa một lúc một to bên ngoài. Thế là một cơn mưa đầu mùa đã đến…Nhớ Honey đến vô cùng. Tình yêu thật lạ! Nó khiến con người ta hạnh phúc khi ở bên nhau, và nhớ da diết khi cách xa nhau. Với em, em nhớ lại anh ngay cả khi anh đang ngồi cạnh em. Mượn một cuốn sách tóan rời rạc, em đã gặp anh ngay tại trước cổng công ty anh. Lần đầu tiên gặp gỡ của chúng ta là thế. Trải qua biết bao nhiêu là cung bậc, giờ đây, em sắp làm vợ anh. Đó là kết quả tình yêu của cả anh và em.

Một lần, trong lớp học Những kiến thức cần biết trước hôn nhân, thầy giáo đã hỏi em rằng em kết hôn vì nguyên nhân gì. Em trả lời rằng vì tình yêu. Thầy bảo em sẽ là người hạnh phúc khi em kết hôn bằng tình yêu. Và chính em cũng đã nghĩ như thế khi nhận lời làm vợ anh. Có anh đến với em, em cảm thấy tự tin trước tất cả mọi thứ. Khi em chọc anh “đi ăn bánh tráng bên admin”, anh cười rất đễ thương. Và mỗi lần nghĩ đến anh, em lại thấy hình ảnh đó, em yêu anh nhiều hơn vì cái cách anh cười…Em yêu anh nhiều hơn khi sống bên anh, em dần hiểu được anh, hiểu được những gì thuộc về anh.

11/3/2008, anh và em chính thức làm lễ đính hôn. Giây phút anh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay em, em hạnh phúc đến lạ. Một khỏanh khắc không bao giờ em quên được. Chiếc nhẫn đã đeo vào ngón tay áp út của em, và kể từ giờ phút đó, tình yêu của anh và em đã tiến lên thêm một bậc nữa. Không có gì hạnh phúc hơn khi có được anh, một người chồng rất yêu em. Em đã từng nghĩ rằng sau này em sẽ cho con cái em thừa hưởng được hạnh phúc từ tình yêu của ba mẹ, và em tin chắc chắn một điều rằng em sẽ làm được bởi vì bên em luôn có anh.

Chúng ta hãy còn một con đường dài phía trước, dẫu có sóng gió hay khó khăn, lúc nào em cũng muốn được ở bên anh.

Đám cưới của Uyên

Đám cưới của Uyên có thể được cho vào sách kỉ lục Guinness về thời gian tổ chức. Chỉ trong vòng có 3 tuần để: công bố ý định cưới, ra mắt bố mẹ chồng, cưới ở quê, đãi tiệc ở Sài gòn. Cưới nhanh quá làm Phương& Long mất cái máy giặt mà hội bạn hứa sẽ tặng cho người nào lấy vợ lấy chồng sớm nhất. Hôm bữa đám cưới, Phương & Long xí xọn quay vài cảnh để làm kỉ niệm. Hôm nay, tụi mình post lên đây để mọi người cùng xem.

Viết cho sự kiện trọng đại của mình

 Weekends cuối cùng của năm heo ở SG thật là một weekend đáng nhớ. Cuối cùng mình cũng đã đi đến cái quyết định, cái quyết định sẽ gắn kết mình với một người, một quyết định trọng đại trong cuộc đời mình, một quyết định dựa vào sự tin tưởng Anh sẽ là người mang đến hạnh phúc cho cuộc sống của mình.Saubao nỗ lực để có được ngày thích hợp, hôm nay, mẹ của Anh đã đến nhà mình ở ngoài Huế xin ngày đám cưới. Mọi chuyện đã đi đến quyết định tốt đẹp: 11-10 sắp đến, sẽ là ngày mình..mời tất cả bạn bè thân thiết của mình đến tham dự đám cưới 

Một chặng đường mới mở ra phía trước…

Những người yêu thương nhất

Tối nay trên đường về nhà, đi ngang một ngôi chùa nhỏ ở đường Phổ Quang, thấy có quá nhiều người vào thắp hương cầu khấn. Tự nhiên mình thấy nhớ ngày xưa ghê. Hồi mình học cấp hai, cứ hay theo bà ngoại lên chùa. Khi đó, bà ngoại dặn mình là muốn cầu nguyện cái gì thì phải vào điện phật, ngồi chung để nghe ngoại tụng kinh cùng mấy bà khác và sau đó thì thắp hương và lạy phật. Và những gì mình khấn vái là cho con năm nay được học sinh giỏi, là cho năm nay mẹ đủ tiền mua cho con chiếc xe đạp mới. Những ước mơ được mình khấn vái hồi đó thật ngây thơ lắm! Cũng đã mấy năm trời rồi còn gì. Nói tới đây, những kí ức năm nào lại hiện về, cứ như là mới hôm qua, mình vẫn còn là một học sinh cấp hai….

Mình đã có một tuổi thơ thật đẹp và được thừa hưởng tình yêu thương từ nhiều người?

https://i1.wp.com/i96.photobucket.com/albums/l185/vnkphuong/Picture009.jpg

Nhìn tấm hình này, tự nhiên mình thấy nhớ mẹ quá! Biết bao lần mẹ khóc vì tiễn mình vào SG đi học. Biết bao nhiêu lần mẹ từ Huế vào thăm mình mang theo những gì mình thích. Và để đem được nhiều đồ cho mình, mẹ hạn chế tối đa những gì cho bản thân mẹ. Chính mình đã từng ngồi nhìn mẹ soạn từng thứ đồ ăn mình thích trong túi xách ra, thứ nào mẹ cũng cầm lên đưa cho mình và nhìn mình với tất cả tình thương. Vào Sg, hằng đêm, khi nằm ngủ, mình vẫn nghĩ về mẹ, nghĩ đến hình ảnh mẹ ngồi chấm bài trên cái bàn dài ở nhà mình, sao mà thân thương quá! T7 và chủ nhật, mẹ vẫn kiếm mấy đứa học sinh để dạy thêm, mục đích là để cho mình sống trong này được thoải mái. Bất giác, mình thấy hình như dạo này mình trở nên vô cảm. Ngay lúc viết ra những dòng này, mình chẳng tìm câu nào cho thật hay, để có thể giúp mình miêu tả hết những gì mình muốn nói về mẹ. Ngày nào từ sáng đến tối cũng .Net, cũng HTML, Javascript…Mình trở nên chai lì hay sao vậy nè???? Uhm, mình không phải đứa văn chương, ngoài ra, mình cũng không là đứa bết cách thể hiện tình cảm. Những lần từ Huế vào SG, mình nhớ mẹ thật đó, mình thương mẹ nhiều nên cố gắng học tập ở đây thật tốt. Thế mà, trước mặt mẹ, chẳng bao giờ mình nói mẹ là mình thương mẹ, mà ngược lại, mình còn nhõng nhẽo cái này cái kia. Thiệt tình…! 😦

Àh, còn người mặc áo len xám trong hình là anh trai của mình. Khi còn SV, mình và anh trai đã sống chung với nhau, rất vui vẻ! Tết vừa rồi, anh này quyết định về Huế lập nghịêp, không quay vào SG nữa. Như thế là mình sống trong này một mình. Chính vì vậy mà sau giờ làm, về nhà thấy buồn ghê. Không có ai thức khuya coi phim chung với mình, không có ai cãi nhau với mình, không có ai để mình ngồi tám đủ tứ chuyện với mình nữa hết…Mình chỉ biết nói lời chúc anh mình sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp trên con đường sự nghiệp sắp tới.

https://i1.wp.com/i96.photobucket.com/albums/l185/vnkphuong/Picture063.jpg

Còn đây là gia đình của chị gái đầu mình. Chị khác tính mình nhiều lắm. Chị thì cứng rắn, mạnh mẽ và có chút quyết đóan. Không còn mong gì hơn ngoài cuộc sống hạnh phúc mà chị mình đang có. Chị mình có tính thích lãnh đạo, chính vì vậy, không ít lần mình cãi cọ với chị mình. Nhưng suy cho cùng, chị mình thương mình lắm. Hồi còn SV, cứ có chuyện gì không giải quyết được là đem ra kể, thế nào rồi chị mình cũng giúp mình tìm ra lối thoát. Và hơn thế nữa, chị mình cũng đã cho mình một cuộc sống đầy đủ, và mình cảm nhận tình thương yêu của chị đằng sau những gì chị mình dấu đi.

https://i1.wp.com/i96.photobucket.com/albums/l185/vnkphuong/DSCN1166.jpg

Đây, anh trai thứ hai của mình và con nhóc mới 1 tuổi. Từ khi còn nhỏ cho đến khi lớn lên, mình hợp tính với anh này nhất. Có lẽ như mọi người trong nhà nói, mình và anh này tính khó chịu và nghiêm túc quá. Hic, cái chi mà chê là vô mình ri hè.

https://i1.wp.com/i96.photobucket.com/albums/l185/vnkphuong/Picture055-1.jpg

Hai bà dì yêu quý của mình đây. Mình thừa hưởng từ nhà ngoại thật nhiều tình yêu thương. hai dì này rất yêu quý 4 anh chị em mình. Mỗi lần mình về, lúc nào dì cũng chuẩn bị đồ ăn thật nhiều, toàn những món mình yêu thích. Những ngày mình về, dì cố làm tất cả những cái chi mà ở SG mình thiếu. Đến ngày mình quay vào SG, dì tất tả đi chợ mua cái này cái khác, rồi gói ghém kĩ càng, mình thì…chỉ việc xách ba lô đi, thậm chí những cái gì quan trọng, dì note lại vào tờ giấy để mình khỏi quên. Mình thích ăn bánh lọc, dì chạy xe về tận Phú Bài, mua lên để gửi vào cho mình. Rồi những lần có chuyện gì buồn ở trong này, mình gọi ra gặp dì nói chuyện, nỗi buồn cũng vơi đi bớt. Còn một dì thì đi Mỹ rồi. Tuần nào cũng gọi điện thoại tám đủ thứ trên đời. Dì này cũng thương mình lắm! Nhớ hôm bữa về VN, mới gặp dì, hai dì cháu ôm nhau rồi nhảy nhảy cứ như hồi mình còn học cấp 1 :-d. Có cái gì đẹp ở bên đó, dì cũng luôn nghĩ đến mình.

Như thế mình còn hạnh phúc gì hơn ngoài tình yêu thương của những người thân mình? Mình cũng yêu thương tất cả anh chị em, gia đình nhà ngoại, bởi vì từ đó, mình trưởng thành như ngày hôm nay, mình thừa hưởng từ họ tình yêu thương nên cũng có một tình thương to lớn dành cho tất cả. Mẹ mình đã nói rằng, mẹ không đủ khả năng lo cho mình cuộc sống vật chất đầy đủ, nhưng tình yêu thương mà mẹ và nhà ngoại dành cho mình thì thật lớn lao. Me nói mình phải nhớ lấy để sống và biết yêu thương, trân trọng tình cảm mà mình đã có được. Và mẹ ơi, con đã sống như vậy, mặc dù xa mọi người nhưng con vẫn sống tốt như mẹ mong ước đó….

https://i1.wp.com/i96.photobucket.com/albums/l185/vnkphuong/DSC00431.jpg

E hèm, và ai ri hè?? Ơ, để nói giọng SG “Ai dzậy ta???” Người đã đem đến cho mình một “love paradise”, người ….(set private ) đó. Cuối cùng thì mình cũng đã tìm được một người để có thể chia sẻ những buồn vui cuộc sống, tìm được một người có thể mang lại hạnh phúc cho mình và ngược lại, mình cũng sẽ đem đến cho anh những điều tốt đẹp nhất. Anh đến và cho mình một niềm tin vào cuộc sống hạnh phúc và đẹp hơn bao giờ hết!

Cuối cùng là….

https://i1.wp.com/i96.photobucket.com/albums/l185/vnkphuong/DSC00803.jpg

Nhóm bạn thân nhất của mình ngoài Huế. Theo thứ tự này mình-Chồn(thôi lên blog kêu hắn Tâm cho hắn đỡ quê)- Mai-Bình-Ben_Hương. Những người bạn này thân thiết giống như người thân trong gia đình. Mình chơi với nhau từ hồi học lớp 1 đến giờ. Tình bạn đến nay tính ra đã gần 18 năm. Bây giờ thì đứa ở Huế, đứa Sg, nhưng tụi mình vẫn còn thân thíêt lắm!

Hôm nay viết hơi dài và nghiêm túc quá nên thấy hơi khó chịu rồi đây này. Dân IT mà ngồi gõ cọc cạch những dòng này là cả vấn đề. Nhưng cũng để cho mình ý thức được cuộc sống này mình đang có những tình cảm thật đáng trân trọng.

Viện bảo tàng quốc gia không quân Hoa Kì

Hai tiếng đồng hồ dạo chơi trong viện bảo tàng quốc gia không quân Hoa Kì.Hai tiếng để chiêm ngưỡng từ buổi sơ khai của nghành hàng không với những chiếc máy bay của hai anh em nhà Wright cho tới những mẫu máy bay hiện đại nhất hiện nay như với những chiếc tàng hình: F117-A, B2 hay không người lái Predator hay chiến đấu cơ của thế kỉ 21: F22 Raptor. Đặc biệt nhất là tôi được thấy tận mắt chiếc máy bay đã ném bom nguyên tử xuống thành phố Hirosima mà người Mĩ cho là đã làm kết thúc chiến tranh thế giới thứ II. Hơn 300 mẫu máy bay, tên lửa và cả bom trong 5 gian phòng đã đem đến cho tôi một cái nhìn xuyên suốt 100 năm lịch sử của hàng không và không quân Hoa Kì.

Columbus qua ống kính Canon A570 IS

Cái máy ảnh Canon A570 IS này tôi mới mua cho người em trai. Nhưng mua rồi chẳng lẽ để không, chờ ngày đem về VN ? Mang ra dùng thử, nếu có lỗi gì thì mình kịp trả lại cho người bán hoặc nhà sản xuất. Nghĩ vậy, ngay hôm nhận máy, tôi đã đem chụp thử vài tấm quanh nhà. Chất lượng hình ảnh rất tuyệt vời. Màu sắc sáng sủa, tươi sáng. Hình rõ nét và có thể zoom lên gấp 2 lần mà vẫn sắc. Trước đây, mỗi khi chụp hình bằng các máy ảnh khác, tôi thường dùng photoshop để chỉnh lại brightness và contrast. Nhưng lần này, hình tốt đến mức chỉnh sửa là phí thời gian.

Hôm qua, lần đầu đem cái A570 ra dùng thực sự. Tôi đi chụp hình dưới trung tâm Columbus. Ở đây 2 tháng rùi mà tôi cũng mới xuống dưới đó 1 lần khi đi nhờ xe của một người làm chung. Khu trung tâm không quá rộng lớn, nhưng khá đẹp và sạch sẽ. Nhiều cao ốc hiện đại xen lẫn với các tòa nhà cổ có từ trước thế kỉ 20.

Đây cũng là lần đầu tôi đi xe bus ở đây. Chỗ tôi gần bệnh viện Mount Camel mà cũng là một trạm đầu/cuối của tuyến xe vào trung tâm. Đi bộ từ nhà khoảng 7′ là tới bệnh viện. Vé xe buýt ở đây in rất ngay ngắn và có thể đọc tự động bằng máy.

Hôm qua phải nói là hên thật. Xuống phố đúng ngay khi có một lễ hội của người Mĩ LaTinh đang diễn ra. Tất nhiên vui chơi lễ hội là chính , nhưng tôi còn chụp được khá nhiều ảnh đẹp và ghi lại vài đoạn phim ngắn nữa.


IMG_0044_web
IMG_0047_web
IMG_0062_web
IMG_0055_web
IMG_0068_web
IMG_0070_web
IMG_0074_web
IMG_0077_web
IMG_0081_web

Vài tấm hình

Hôm nay trời trở lạnh. Theo như cái chương trình dự báo thời tiết trên máy tính của mình thì nhiệt độ đã giảm xuống còn 8 độ C. Về nhà vội xỏ cái găng tay Nàng mua cho mà chưa có dịp xài. Không hiểu sao lại thấy hứng chí, mượn tạm cái máy ảnh của Nguyên chụp vài tấm.

Lúc chụp hình là 7h tối nè

Trước nhà

Cổng sau ( nhưng lại dùng nhiều hơn cổng trước )

Hồ nước sau nhà

Ngựa sắt cởi đi làm hàng ngày nè