1- August: Đi kiểm tra sức khỏe

Tối thứ  sáu về nhà, mẹ nói với ba là hôm nay thấy Rita đạp yếu, không mạnh mẽ như mấy bữa trước. Ba lục lọi sách vở ra xem, rồi hối mẹ mai đi khám  để kiểm tra xem tình hình Rita ra sao. Trong hồ sơ hẹn đến giữa tháng 8 mới tái khám, nhưng ba nhất quyết bảo là hai tuần là nên đi kiểm tra lại rồi. Vì vậy, mình vừa mới kiểm tra sức khỏe cách đây hai tuần, bữa nay ba đã bắt đi lại rồi. Mẹ gọi điện cho bà Thanh ở bệnh viện Hùng Vương. Bà Thanh bận công việc nên thứ bảy không có vô làm. Mẹ đòi đi khám, bà Thanh đành chỉ đến phòng khám ngoài để khám đỡ một lần.

Sáng thứ bảy,  mẹ đành nghỉ học một buổi để đi khám. Ba chở mẹ ra đến phòng khám lúc 9h sáng. Ở phòng này thiệt là đông. Mẹ và mình ngồi chờ hoài mới đến lượt. Ở đây thì cũng là đo huyết áp, rồi nghe tim thai, rồi mẹ yêu cầu siêu âm. Ba dặn mẹ phải nhớ hai việc. Thứ nhất là hỏi xem mình đã quay đầu chưa, thứ hai là hỏi xem mình nặng mấy kg rồi. Thế mà khi siêu âm, mẹ chỉ nhớ là hỏi xem mình có quay đầu chưa. Mà mình đã quay đâu, bữa giờ mình vẫn nằm kiểu vậy thôi mà. Tình hình là mẹ và mình đều khỏe. Vậy mà bữa qua ba và mẹ lo lắng quá. Thật là tội ghê chưa.

Về đến nhà là 12h trưa rồi. Ba càu nhàu mẹ là đã dặn đi dặn là hỏi xem mình nặng bao nhiêu kg rồi mà cứ quên. Hix, đành chờ đến hai tuần sau tái khám vậy. Ăn trưa xong thì mẹ mệt mỏi, đi ngủ sớm. Ba thì ngồi máy tính làm việc. Mình biết ba lo nên hôm nay nhất quyết đạp ra ngoài nhiều hơn để chứng tỏ mình không phải đạp yếu đâu à. Thật là giận ba quá đi.

Chủ nhật – Một ngày đi chơi

Hôm nay là chủ nhật, cả nhà mình ngủ dậy cũng hơi trễ. Ba mẹ ăn sáng xong thì xuống Metro mua đồ ăn trong tuần. Nghe buổi sáng nay ba đã quyết định đặt tên ở nhà cho mình là Rita. Nghe đâu đây là tên của một nhà nữa khoa học nổi tiếng, có nhiều thanh tựu khoa học, bà thông minh, giỏi giang và cho đến khi về già đầu óc vẫn minh mẫn để cống hiến nhiều cho khoa học. Cả ba và mẹ đều là những người làm nghiên cứu khoa học, mẹ thì có học thêm về business để sau này công việc nhẹ nhàng hơn. Còn ba mình, suốt ngày chỉ nghiên cứu công nghệ này công nghệ kia thôi. Cả ba và mẹ đều mong muốn mình thông minh, nhanh nhẹn và cũng sẽ giỏi về khoa học công nghệ như ba. Chưa biết gì hết, trước mắt mình chỉ biết mình có cái tên Rita.
Đi Metro về đến nhà thì mẹ lại vào bếp sơ chế mấy đồ ăn vừa mua về. Hôm nay mẹ và ba mua nhiều đồ ghê. Ba còn mua cả 1 thùng bia Heineken nữa. Mẹ thì mua quá trời thức ăn. Có cả một con cua nữa. Nghe đâu là tuần nào cũng phải ăn cho có canxi cho mình. Mẹ sơ chế đồ ăn rồi cất xong xuôi vào tủ lạnh thì ba mẹ chuẩn bị đi đâu đó. Mình nằm trong bụng mẹ thì bị thức giấc bởi tiếng còi xe tải. Một lúc sau thì mình nghe nói ba mẹ đã đến Bình Quới để ăn tiệc với công ty của ba. Ái dzà, thì ra ba mua bia đến cho mấy cô chú trong công ty uống nhân dịp team building gì đấy. Tại đây, mình gặp hai người bạn nữa. Một bạn thua mình 2 tuần. Bạn đó cũng ở trong bụng mẹ mà nói chuyện ra với mình. Cũng là con gái. Còn một bạn khác thì có chút xíu thôi, chưa biết gì hết trơn, nghe mẹ bạn nói với mẹ mình là bạn đó chưa được ba tháng. Hèn gì, mình chỉ thấy bạn ấy nằm ngủ và không có khưo tay chân gì hết. Mẹ và ba ăn tiệc và nói chuyện với bạn của ba. Họ hỏi thăm về mình nhiều lắm kìa.
Đến chiều chiều thì ba mẹ dạo dạo trong Bình Quới. Mình nghe ba nói với mẹ là chỗ này hồi xưa ba mẹ chụp hình cưới. Đi đâu ba cũng chỉ chỉ rồi kể lại lúc chụp hình sao. Ba nói là hồi đó ba và mẹ chụp hình trên cái xích đu, mà giờ nghe nói xuống cấp quá, cái xích đu đen sì. Ba còn chỉ chổ hồi xưa ba và mẹ chụp lúc mặc áo dài gì đó nữa á. Hình này là hình dì Châu chụp cho ba mẹ hôm đi chụp hình đám cưới ở Bình Qưới nè.

si-heo
Đến chiều thì ba và mẹ đi với mấy cô chú hát karaoke. Mình nghe mấy cô mấy chú hát nhiều ghê, nhiều thứ âm thanh hỗn độn lắm. Đến khoảng gần 5h thì cả nhà mình chở nhau về nhà. Hôm nay có trận Tennis chung kết Wimbledon nên ba không thể bỏ qua được.  Cả nhà mình ăn cơm lúc 8h và rồi xem tivi. Kết thúc một ngày vui chơi thoải mái. Mình thì rất vui vì hôm nay được đi chơi. Còn ngày mai là tuần mới rồi, ba mẹ sẽ lại bận rộn với công việc thôi. Mong cho ba mình không làm việc quá mệt nhọc. Mỗi lần thấy ba thức khuya để nghiên cứu cái gì đó cho công ty ba, mình thương ghê luôn. Ba của mình là nhất mà.

Ngày cuối tuần

Sáng nay nghe mẹ nói là ngày cuối tuần thì phải. Mẹ dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng, rất là nhiều món. Đến 7h thì đã có đồ ăn rồi á. Mẹ nói là phải nhanh để mẹ còn đi học nữa. Một lát sau mẹ dắt mình vô một nơi có nhiều cô chú lắm. Mình nghe mấy cô chú bàn tán cái gì đó, hình như là về final exam nè, rồi lại nghe mấy cô chú nói về managing information system. Một lát mình nghe thấy tiếng của một người lớn tuổi rồi kìa. Ông ấy bước vào và nói tiếng Anh. Mấy cô chú hồi nãy nói tiếng Việt bây giờ cũng đối đáp với ông lớn tuổi đó bằng tiếng Anh lại. Rồi thì mình được biết ông lớn tuổi đó là một vị giáo sư đã ở Mỹ hơn 30 năm cơ đấy, vừa trở về Việt Nam và vào dạy lớp mẹ. Cả buổi mình nghe toàn là tiếng Anh. Mà giáo sư đó nói về tin học không à, người ta muôn huấn luyện cả lớp thành IT manager hết. Hehe. Mấy cái từ này ở nhà thỉnh thoảng mình cũng nghe ba và mẹ nói chuyện với nhau. Hôm nay lại được nghe giáo sư nói tiếp. Rồi đến trưa, ba đến đón mẹ và mình về nhà. Về đến nhà một lát thì ăn cơm. Mẹ thì nằm ngủ trưa, còn ba thì ngồi ở sofa làm việc. Nghe nói là ba đang nghiên cứu công nghệ cho dự án mới của ba. Mà mỗi lần ba làm việc, ba cứ tập trung vào màn hình máy tính không à, mình ngó ra có vẻ như là căng thẳng lắm a. Rồi lát sau mẹ dậy ba lại đưa mẹ đến trường. Gần đến trường rồi thì ba mới nhớ ra là quên mua bánh cho mẹ và mình. Thế là vòng ra Như Lan, mua bánh cho mẹ không thôi mẹ đói bụng. Quay lại trường mẹ để đi học.
Mình lại nghe tiếng giáo sư hồi sáng xì lô xì la toàn tiếng Anh, một thứ ngôn ngữ nghe cũng hay đấy chứ. Mình bắt đầu thấy khoái nên chẳng buồn ngủ như mọi hôm, thỉnh thoảng mình cựa mình một cái và lỡ đạp ra ngoài luôn. Đến giờ chơi, mình nghe giáo sư đó nói chuyện với mẹ. Cũng là tiếng Anh nữa đấy. Giáo sư nói mẹ là mình sẽ là một “clever baby” cơ đây. Nghe đâu là vì mình chưa ra đời đã được đi học thạc sĩ. Hehe. Mà tuần nào mình cũng đi, nhưng có biết gì đâu, chỉ duy nhất nghe thấy một ngôn ngữ khác so với ngôn ngữ thường ngày ba mẹ vần nói.
Rồi ba cũng đến đón hai mẹ con. Cả nhà chở nhau ra chỗ Q1 mua nón bảo hiểm cho ba. Ba vừa bị mất cái nón khi treo dưới xe mà. Mua xong thì ba mẹ chở mình đi ăn gà kiểu Pháp. Ăn xong đi ra thì trời lại mưa. Thế là ba mẹ đi thẳng đến Galaxy luôn. Vé ba mẹ mua từ trước, xuất chiếu 19.10. Thế là vì còn sớm quá nên ba mẹ dắt mình qua chỗ Nhà Xinh xem đồ nội thất. Ở đây mẹ tìm đến mấy cái giường của trẻ em. Mà không có giường cho con gái, mình thấy toàn là giường trang trí bằng trái banh hay con thuyền không à. Mình chẳng thích đâu. Xem một lát nữa thì mình vô xem phim.Đêm kinh hoàng 2 là cá tên phim mình xem. Nghe ba nói là hồi chiếu Đêm kinh hoàng 1 là ba mẹ mới quen nhau. Ba còn nói là hôm đó có tiệc buffet, mẹ vì chờ ba nên đến trễ, đi vào thì hết đồ ăn, chỉ xem được phim thôi. Hình như đó là kỉ niệm đẹp của ba và mẹ hay sao ấy. Thấy ba cứ nhắc nhắc hòai, còn mẹ thì cười cười rồi nói phụ thêm, như nhắc lại những gì đã diễn ra vào lúc đó.
Xem phim xong thì mình về đến nhà. Ai cũng mệt hết nhưng mẹ cũng ráng mở máy tính xem điểm học gì đấy nữa. Còn ba coi đánh tennis rồi nằm ngủ trên sofa luôn rồi. Mình cũng mệt luôn rồi. Phải đi ngủ sớm thôi, mai còn đi siêu thị với ba mẹ nữa.

Lan chup hinh quay phim dau tien

15/6 Mình theo mẹ đến bệnh vện Hùng Vương. Ngồi trên xe cả hơn một tiếng đồng hồ mới đến nơi. Mà hình như chiếc xe của mẹ đi bị hư máy lạnh, mình nghe tiếng mẹ than thở nóng quá nóng quá thì phải. Cuối cùng thì cũng đến nơi. Mình được đưa vào một cái máy, nghe tim thai thì phải. Cô ý tá nói vói mẹ là tim thai mình tốt lắm. Mà hình như mẹ rất là vui khi nghe “kịch kịch” từ tiếng tim đập của mình. Rồi mẹ lại đi sang chỗ chích ngừa. Ở bệnh viện mẹ có quen bà Thanh, là chị của bà Hòa, nên lúc nào mẹ và mình đến khám cũng được nhanh chóng, khỏi phải xếp hàng chờ đợi. Rồi bỗng dưng mình thấy mẹ xoa xoa vào mình và bảo cho mình sang studio chụp hình quay phim nhé. Studio là cái gì, mẹ nói mình chẳng hiểu gì cả. Mẹ cứ dắt mình đi. Sang đến một cái phòng tối tối, có màn hình LCD treo trên tường nữa kìa, rồi có nguyên cả một cái máy có màn hình còn to hơn cái máy vi tính ở nhà của mẹ vậy. Một lát sau, mình thấy có cái cục gì cứ lăn lăn phía bên ngoài chỗ mình nằm nữa chứ. Ôi lạ ghê. Rồi mình nghe bác sĩ bảo “Chị thấy chưa? Nó đang nhép nhép cái miệng kìa”. Kì lạ ghê chưa, mình cũng đang nhóp nhép miệng thiệt. Đế chứng minh xem thử có phải bác sĩ đang nói mình không, mình đưa cái tay lên, che cái mặt lại. Mình lại nghe được bác sĩ bảo “Ôi, tay nó che mất nửa mặt rồi. Thôi để lát xem lại rồi chụp.” À, thì ra là đang quay phim cho mình đấy. Thế là mình ra sức đạp cái chân, phấy cái tay để bác sĩ quay cho ba mẹ mình còn coi chứ. Rồi thì mình còn nghe bác sĩ bảo mình là con gái cơ đấy. Mà con gái là gì nhỉ. Mẹ thì cười khoái chí lắm, cứ ngó mặt vào cái màn hình LD ấy. Cuối cùng rồi cũng xong, chà lâu ghê vậy đó. Lần đầu tiên mình bị một cái máy ngó dò xét mình lâu đến vậy. Sau khi hoàn thành xong, hình như bác sĩ có chụp cho mình một tấm hình chân dung, in ra một tờ giấy rồi đưa cho mẹ. Xong xuôi, mẹ lại dắt mình qua chỗ một trung tâm mua sắm to lắm, tên là Parkson. Chỗ này mình cũng đi mấy lần rồi, mà mấy lần trước mình đi còn có ba và mẹ nữa, nhưng đi vô là lên tầng 7 xem phim à. Lần này lại khác, mẹ dắt mình đi quanh mấy cửa hiệu bàn đồ, đa số là quần áo. Mẹ đến cửa hàng bán đồ thú nhồi bông. Ôi, toàn là mấy thằng nhóc lông lá quá trời mà mặc áo quần nữa chứ. Mẹ xoa xoa mình rồi nói sẽ mua cho mình nhiều con khi mình lớn. Đi được một lát thì mình thấy ba gọi điện, mẹ và mình đi ra cửa trước thì thấy ba chờ sẵn rồi. Chắc là ba vừa từ chỗ làm về. Đầu tiên là ba hỏi ngay bộ hồ sơ đi khám của mình. Mẹ đưa ba xem tấm hình của mình, ba tỏ vẻ vui mừng lắm kìa, cứ bảo ôi, dễ thương dễ thương quá. Rồi ba còn xem các thông số của mình nữa chứ. Kĩ ghê luôn. Xem xong ba mới chở mình và mẹ về. Trên đường, ba có hỏi gì mà siêu âm 4 chiều thì người ta có ghi đĩa không. Mẹ bảo phải thêm tiền người ta mới ghi đĩa. Thế là ba giận mẹ, ba bảo là thêm có chút tiền mà mẹ cũng không chịu mua đĩa ghi hình của mình về cho ba coi.
Về đến nhà, ba lục túi xách của mẹ để coi lại mình thêm lần nữa. Ba ngồi mân mê những phiếu xét nghiệm, phiếu chích ngừa, hình ảnh siêu âm. Chốc chốc ba lại càu nhàu mẹ cái vụ đĩa không chịu mua. Mẹ vào phòng mở túi xách và ém vào tay ba một chiếc đĩa. Ba mừng quá, mở túi xách đi làm của ba lấy cái máy tính ra. Ba gắn dây vào cái tivi của nhà mình để xem được mình cho rõ hơn, to hơn. Và rồi ba ngồi coi say sưa với mẹ. Mình nghe thấy tiếng ba nói quá trời, nào là tim nó đập kìa, ôi, chân của nó kìa…Xem hết một lượt, ba mở lại lần hai xem tiếp. Ba cứ coi cho đến khi mẹ dọn cơm lên và bắt ba phải tắt để sang ăn.
Ngồi ăn, ba lại quay sang chủ đề về mình, ba quyết đặt cho mình tên là Linh. Nghe đâu là Bùi Ngọc Linh thì phải. Cả nhà mình hôm nay rộn ràng, mẹ cũng vui mừng vì siêu âm về thấy mình khỏe mạnh, còn ba thì lúc nào cũng ngồi xoa xoa mình, ba quan tâm đến mình từng chút một kìa. Rồi đến đêm khi đi ngủ, mình cũng lại nghe ba mẹ nói chuyện về mình. Hôm nay hình như cả hai người đều có tâm trạng rất vui. Còn mình, quay phim chụp hình xong lại thấy mệt. Mà hình như mẹ chích ngừa nên mình cũng thấy mệt sao ấy. Mình ngủ sớm luôn…

Loi cuoi cung cho ba ngoai

Thế là hôm nay đám tang bà ngoại đã được đưa rồi. chẳng biết nói gì hơn, chỉ mong bà ngoại được ra đi thanh thản và cầu mong cho bà ngoại được siêu thoát.
Nhớ bà ngoại nhiều quá…

Chuyen nha moi

Dịp nghỉ lễ, không được đi chơi, không được nghỉ nghơi. Thay vào đó là những ngày thực sự busy. Mình và anh sẽ chuyển sang nhà mới. Mọi việc hiện tại chưa đâu vào đâu, mình và anh sẽ phải cố gắng và có lẽ cần đến 1 tuần đầu tháng năm mới ổn định được.

Mong một cuộc sống tốt đẹp đang chờ đón phia trước…

Mot tuan relax

Sau kì thi final vào hôm tứ ba (31/3) mình được relax thực sự. Trải qua một chuỗi ngày cố gắng hết sức để submit assigments và chuẩn bị ôn luyện cho kì thi final, mìnhvề đến nhà lúc 9.30, thấm mệt, nhưng như trút bỏ gánh nặng.

Về phía anh, cuối tháng ba anh cũng release một sản phẩm. Vì thế, qua đầu tháng 4, cả hai tương đối rãnh rỗi. Nghỉ ngơi được hai ba bữa, anh và mình quay vào việc chuẩn bị cho việc chuyển nhà sang Q2 vào cuối tháng này. Có một số trục trặc, phải chạy lui chạy lại vài ba lần. Hi vọng mọi chuyện tốt đẹp vào tuần sau đế kế hoạch chuyển nhà diễn ra thuận tiện…

Tuần sau đã phải đi học lại rồi…Cố lên, cố lên….

Mot tuan met moi

Đúng là một tuần quá ư là mệt mỏi. Có lẽ là do ốm nghén, mình cứ luôn trong tình trạng buồn ngủ, mệt rã rời, lại còn chẳng muốn ăn gì. Công việc thì cũng vẫn tiếp diễn. UAT support đang đến hồi gấp, mọi thứ cứ bắt làm nhanh, support khách hàng kịp thời, đúng lúc. Hic. Chẳng có gì sướng bằng cái thời sinh viên nhỉ?

Sáng thứ bảy. Xách cặp vào lớp, các anh chị nhào vô hỏi chuyện bài vở. Lại lo lắng. Tình hình là cuối tháng ba sẽ thi final và hết hạn submit assigment. Mình thì chẳng làm được gì nhiều hết. Thôi, lo lắng đâu giải quyết được gì, cố gắng làm bài mới là vấn đề. Phải để bé yêu thấy được mình cố gắng vì bé thế nào chứ.

Một tuần mới đã đến. Anh yêu cố gắng làm việc. Mình cố gắng ăn, ngủ, học, làm việc. Hehe.

Entry đầu tiên dành tặng con yêu

10-2-2009: Có lẽ đi suốt cuộc đời mình vẫn không thể nào quên được ngày này, ngày mình phát hiện mình sắp được làm mẹ. Một cảm giác vui sướng và hồi hộp khó tả. Suốt buổi sáng, dường như mình không tập trung vào được công việc, chỉ đơn giản là ngồi chat với anh yêu, bay bổng, hạnh phúc…

“Con yêu, cả ba và mẹ đều đang rất mong chờ ngày con chào đời. Mẹ dự kiến con sẽ chào đời vào khoảng tháng 10. Từ ngày biết mẹ đang mang con trong bụng, ba dứt khoát không cho mẹ chạy xe máy, giúp đỡ mẹ làm rất nhiều việc, ba còn mong có con nhiều hơn cả mẹ nữa đấy. Ngày hôm qua, ba mẹ cũng đã đi tìm mua một số sách về phụ nữ mang thai nữa đấy, mặc dù mẹ chỉ mới có bé được 3 tuần thôi.  Con yêu, con sẽ là một em bé ngoan, một em bé kháu khỉnh và rất đáng yêu đấy nhé. Con có là bé trai hay bé gái, ba mẹ cũng sẽ dành cho con một tình thương yêu vô bờ bến. Cảm ơn số phận đã cho con đến bên ba mẹ…