Rita trong 5 tháng đầu đời

Đến nay Rita cũng đã được 5 tháng rưỡi rồi. Mình đi làm lại, rồi change công ty mới. Thế là cuộc sống rẽ sang bước ngoặt mới. Cầu mong cho sự bình an luôn đến với gia đình mình. Mong bé Rita luôn vui khỏe va mau lớn

Hình Rita và ba của em nè, chụp hôm 30 tết ở đường hoa Nguyễn Huệ:

From BelovedRita_FirstSpring
From BelovedRita_FirstSpring
From BelovedRita_FirstSpring
From Rita 4 months
From Rita 4 months
From Rita 4 months
From Rita 4 months
From DayThangRita
From Rita2Months
From Rita2Months

Đó là một số hình ảnh của Rita theo thứ tự từ lớn 5 tháng, 4 tháng , 3 tháng 2 tháng, 1 tháng 🙂  Rita có rất nhiều hình dễ thương. Cứ hàng tháng, ba đều đem máy hình ra chụp cho Rita, để lưu lại. Sau này lơn, Rita sẽ được xem tất cả các tấm hình của Rita qua các thời kì. Ba mẹ thương Rita nhiều lắm. Vì vậy, Rita phải ăn nhanh, chóng lớn. Mẹ buồn vì dắt Rita đi đâu mọi người cũng nói em nhỏ con hết. mà mẹ thấy 5 tháng được gần 7kg thì cũng OK lắm mà ta. hehe. Con gái đâu cần mập ú đâu hén.

Hành trình sinh bé Rita

Chủ nhật 4/10/2009: Tuần này đã bắt đầu quyết định nghỉ học với lí do em Rita trong trong bụng đã lớn rồi. Chỗ học thì nằm tít trên tầng 4, thang máy không có, phải cuốc bộ từ tầng trệt lên. Thôi, không dám đi. Trước đó 1 tuần, vì Dr Patrick sang VN nên phải đến lớp xì lô xì la vài bài học để lấy điểm final. Sáng hôm nay, lịch hẹn tái khám bên bv Hùng Vương. Lần này có cả mẹ mình đi theo để biết đường đi từ nhà mình lên bệnh viện nữa chứ. Vào siêu âm, bà bác sĩ phán “Con bé này sắp sinh rồi”. Cho sang đo cơn gò xem thử, nếu có, phải nhập viện vì đó là dấu hiệu sinh non. Lạ thật, còn đến hơn ba tuần lận mà. Hồi hộp sang nằm đo cơn gò. Sau 30 phút, bác sĩ kết luận chưa thấy xuất hiện cơn gò. Thế là hai vợ chồng về nhà.

Thứ hai 5/10/2009: Buổi chiều cố gắng ngồi viết cho xong section exam 2 của Strategic management. Target đặt ra là đến 15/10 sẽ phải xong toàn bộ các assignment để còn yên tâm sinh em bé chứ. Miệt mài, mệt mỏi, đó là cảm giác của ngày hôm thứ hai. Đến 10h đêm, buồn ngủ không chịu nổi, nằm ngay bên cạnh máy tính ngủ một chút. Lát sau, chồng ngồi ở  máy tính bên cạnh làm việc cũng buồn ngủ quá, nằm xuống ngủ luôn. Giật mình thức giấc, mình quay lại ngay máy tính để tiếp tục một phần chút xíu còn lại của assigment. Chồng yêu cũng dậy review code hay làm cái gì cho công ty đó. Đến khỏang 1h30 sáng, mệt không thể chịu nổi, tự nhiên thấy nhức đầu quá. Anh yêu buộc qua phòng ngủ đi ngủ, không bài vở công việc gì nữa hết. Lúc đó cũng mệt thiệt, chạy qua phòng ngủ cho rồi. Khỏang 2h15 sáng, thấy bồn chồn trong bụng, và rồi, hình như nước ối đã vỡ ra, dấu hiệu nguy hiểm cho em bé trong bụng.

Thứ ba 06/10/2009: 2k30 sáng,  gọi mẹ mình dậy ngay lập tức. Mẹ chuẩn bị đồ đạc, rồi tranh thủ bỏ áo quần trong giỏ vào máy giặt. Vali đồ thì đã xếp từ mấy tuần trước. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, mình gọi điện cho dì Thanh, dì kêu vào bệnh viện ngay, thế là cả nhà gọi taxi vô bệnh viện Hùng Vương. Lúc đi, chồng vẫn không quên mang theo máy ảnh.

Ngồi trên xe, tâm trạng thật hồi hộp, nước ối thì cứ vỡ ra từ từ. Dì Thanh gọi điện liên tục hỏi thăm tình hình. Đến bệnh viện, mình ngồi chờ, chồng thì đi làm thủ tục. Ở đây sinh dịch vụ mà đông quá trời, bệnh viện đang trở nên quá tải rồi. Bác sĩ thăm khám lần thứ nhật, xác định là nước ối đã vỡ rồi, chỉ từ  sáng đến chiều là phải sinh chứ không là nguy hiểm đến em bé. Tâm trạng lo lắng. Mà thật lạ, chẳng có một cơn co thắt nào cả. Không khéo phải mổ. Ngồi bênh cạnh, chồng cứ trấn an, đấm vào lưng mấy cái cho đỡ đau. Ở phòng chờ sinh đông ơi là đông. Dì Thanh là bác sĩ ở đây nên mình được khám trước. Dì quyết định cho chích thuốc để làm xuất hiện cơn co thắt, cho sinh thường. Ở ngoài, mẹ mình, chị mình và chồng năn nỉ dì Thanh cho mổ, sợ nước ối đã vỡ rồi thì nguy hiểm em bé. Nhưng dì giải thích là sẽ cố gắng cho sinh thường thì em bé mới tốt, dì cho mình vào nằm phía trong, cách ly gia đình. Cứ một chút, chồng hé mở cửa nhìn vô xem mình ra sao. Cả nhà ngồi lo lắng. Lúc này mình đã bắt đầu thấy đau, rồi đau dồn dập. Tay cứ ôm cứng dì Thanh rồi năn nỉ: “Dì ơi, cho con mổ cho rồi. Đau thắt lưng quá, nước ối ra nhiều sợ em bé nguy hiểm lắm.” Dì cũng cứ bình tĩnh như không có chuyện gì vậy.

13h45: Lúc này đau không chịu nổi nữa, đầu óc tối sầm lại, mắt kiếng thì không đeo nên cứ thấy mờ mờ. Mọi thứ cứ như rung chuyển. Rồi dì Thanh đẩy mình vào một căn phòng phía trong, trấn an mình, cho chích thuốc gây tê màng cứng cho đỡ đau. Sau một hồi đau đơn đến đỉnh điểm, 14h10, bé Rita chào đời. Cô y tá nói to: “Là con gái, 2kg8 nghe em”.Nhìn sang thấy bé khóc oe oe thiệt to, hai mắt mở ra nhìn mình. Ôi niềm hạnh phúc làm mẹ!! Mình nằm lại và nhờ dì Thanh ra báo cho chồng mình biết để chồng mình khỏi lo lắng. Rita được đưa sang phòng bên cạnh để tắm rửa này kia. Lát sau, mình đang nằm thì dì Thanh ẵm bé Rita sang. Lần đầu tiên nhìn mình, bé Rita mở mắt thật to, miệng thì chúm chím. Mình nói dì ẵm ra cho mẹ mình và chồng mình bên ngoài coi em bé. Trong niềm vui sướng tột cùng, chồng mình tranh thủ chụp cho Rita một tấm hình đầu tiên để ghi lại thời khắc quan trọng này:

Copy of DSC_0439

Chồng mình sau một đêm không ngủ và ngồi chờ đợi  từ sáng sớmvới tâm trạng hết sức lo âu, bây giờ nghe tin thì vui lắm, gọi điện khắp nơi thông báo cho mọi người. Mẹ mình cũng vậy, từ Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn, mẹ cứ gọi tới tấp. Đến 3h chiều thì người ta đẩy mình và bé Rita ra phòng hồi sức. Chồng mình, mẹ mình, mẹ chồng đã đứng chờ ở đây rồi. Niềm vui sướng đến với gia đình mình. Chồng mình cứ xoa xoa vuốt vuốt như để tỏ rõ niềm hạnh phúc được có Rita.

Tối hôm đó, mẹ mình nói chồng về nhà để mẹ ở lại, nhưng anh không chịu, dứt khoát đòi ở lại bệnh viện với mình. Đêm đó, hai vợ chồng không ngủ được tí nào, lần đầu tiên được thấy mặt con, lần đầu chăm sóc một em bé sơ sinh, cảm giác vui và hồi hộp khiến cả hai cẳng ngủ được luôn.

Bé Rita đã chào đời như vậy đó. Chỉ tiếc là mình không được nghỉ ngơi ngày nào trước khi sinh bé cả. Nếu được nghỉ nhiều hơn, chắc có lẽ bé Rita sẽ nặng kg hơn rồi đấy. Nhưng giờ bé đã tăng cân rồi, mọi chuyện tốt đẹp quá rồi. Thành viên mới đã đến trong sự mong chờ của cả hai vợ chồng mình. Mong cho con có được một cuộc sống thật đầy đủ, hạnh phúc và thành đạt. Giống như ba vẫn hay gọi đùa con là “tiến sĩ Rita”.  Hehe

Entry đầu tiên sau khi sinh

Thế là cuối cùng mình cũng được mở máy vi tính lên để check email và làm một số tasks ở trường học. Vì deadline sắp hết, nên mình buộc phải ngồi sữa essay, check grammar, rồi upload, rồi submit lên balckboard. Thiệt tình! Học hành chi cho khổ vậy trời.

Ngày mai là ngày đầy tháng của bé Rita rồi.  Con gái vậy là được 1 tháng tuổi rồi đó.  Cả tháng trời qua, mình chỉ có ăn rồi nằm ngủ, chăm sóc bé Rita. Tuần nào, anh cũng chụp hình bé Rita hết trơn. Mới có 3 tuần mà tổng cộng đã hơn 50 tấm hình. Em Rita chào đời, cuộc sống gia đình thay đổi hẳn đi. Cả hai vợ chồng busy hơn một chút, nhưng lúc nào cũng thấy vui vì be Rita chào đời được an toàn và khỏe mạnh. Rita đã trở thành một thành viên VIP của gia đình nhỏ bé của mình. Hành trình sinh nở của mình cũng ngoạn mục lắm cơ. Kế ra chắc ai cũng phải ngạc  nhiên. Hôm nào rãnh thì sẽ có entry cho lần sinh nở này. Còn bây giờ, phải chuẩn bị nhà cửa để ngày mai làm đầy tháng cho con gái.

Mong con gái hay ăn chóng lớn. Thương con gái nhiều.

Ao quan cua ba Be gui ve

Tối tứ hai, ba đi làm về chở một thùng đồ cho em Rita. Bà Bé vừa gửi về công ty ba, nên ba xách về nhà cho em coi. Em Rita coi nè:
From Ao quan
From Ao quan

Đây là hai bộ áo liền quần mẹ chụp. bà bé gửi về cho con 8 bộ áo liền quần lận, có đủ thứ màu, có màu hồng, rồi bộ hình quả dâu, bộ có hình con bọ, dễ thương lắm

From Ao quan

Còn cái này, ban đầu giở ra, mẹ tưởng là gửi cho chị Heli, hóa ra không phải, cái này là để quấn em bé đó, nhưng làm hình cái áo âm. Trông dễ thương lắm nè

From Ao quan

Bà Bé gửi cho con thêm 13 cái áo đầm nữa. Đủ thứ màu sắc. Con gái tha hồ mặc cho ba chụp hình nhé

From Ao quan

Còn đây nữa, cái xách màu hồng là để đi chơi trong thành phố. Cái màu xanh là để em đi picnic hay đi đâu xa hơn. Sau này em Rita sẽ mang hai cái túi này để đựng sữa, áo quần khi đi chơi nhé.

From Ao quan

Còn thêm nhiều bộ nữa nhưng mẹ mệt quá, không có thời gian chụp hình và upload nữa. Ngoài ra, còn có cho con gái thêm sữa tắm, lotion, kem thoa dưỡng da toàn thân, rồi khăn giấy ướt. Còn có cả cái đo nhiệt độ nữa đó. Khi nào dưới 38 độ, cái máy sẽ phát ra tín hiệu cười, còn trên 38 tức là sốt, máy sẽ phát tín hiệu mặt buồn và la ó lên. Em Rita thấy có tức cười không nà.

From Ao quan

Ba nói em Rita được sướng quá rồi, được mặc đồ đẹp, được dùng đồ của bà Bé cất công gửi về, không thiếu thứ gì. Vì vậy, em Rita sau này phải ngoan, phải biết nghe lời thì mới không phụ công ba mẹ gửi nờ bà Bé mua đồ. Rồi ba vừa đi làm, lại còn chở nguyên cái thùng to đùng nữa chứ, rất là mệt. Tất cả là vì em Rita đó thôi. Do đó, ba chỉ cần em ngoan, em khỏe mạnh là vui lắm rồi.

Dành tặng con gái yêu

Con gái,

Vậy là con gái đã được 34.5 tuần rồi. Tuần sau là bà ngoại đã vào Sài Gòn rồi đó. Mấy hôm nay mẹ quá bận rộn cho việc submit bài vở của hai môn học. Thấy thương con gái quá.

Tối sinh nhật mẹ, ba mua bánh kem, mua hoa về tặng mẹ và cả nhà đã làm một buổi tiệc nhỏ. Đây là lần sinh nhật cuối cùng của mẹ với gia đình chỉ có hai thành viên. Từ năm sau, sinh nhật ba, sinh nhật mẹ, và tất cả các ngày lễ kỉ niệm của gia đình, nhà mình sẽ có ba thành viên.  Ba chụp hình lại cho con gái coi đây nè:

 

Hôm đó thật là vui. Sau này con gái chào đời mẹ cũng sẽ dành cho con gái những khoảnh khắc ấm cúng như thế này.

Sau đó một hôm, tức là ngày 10/09/09, buổi chiều, mẹ thấy đau bụng, khó chịu lắm. Mẹ gọi điện nói ba tranh thủ về sớm để đưa mẹ đi khám xem sao mặc dù mẹ mới kiểm tra sức khỏe hôm thứ bảy. 8PM mẹ mới đến được phòng khám, tâm trạng lo lắng lắm, cả ba cũng vậy. Mẹ đo nhịp tim thai và cơn gò thì phát hiện mẹ đã xuất hiện ít cơn gò.  Bác sĩ cho mẹ về uống thuốc và nghỉ ngơi. Lí do là mẹ làm nhiều việc quá, không được nghỉ ngơi nên cơn gò xuất hiện sớm. Bác sĩ sợ mẹ sinh non đó. Thế là đi về nhà, ba dứt khoát kỉ luật nghiêm với mẹ kể từ thời gian này. Không cho mẹ làm việc nữa. Con gái thấy ba có tội không?

Sáng thứ bảy vừa rồi, lớp học của mẹ có giáo sư người nước ngoài sang. Me cũng muốn đi học nhưng ba dứt khoát không cho đi. Ba sợ ảnh hưởng đến con gái ba. Mẹ đành ở nhà. Đến 10.30 AM thì một người bạn mẹ gọi điện bảo là phải lên trường gấp vì giáo sư sẽ cho thi vấn đáp từng người và bắt phải làm presentation trước lớp. Mẹ bắt buộc phải đến. Ba chở mẹ ra trường. Ba gửi xe, dắt mẹ lên từng bậc lầu. Con gái bết không, trường mẹ học là cơ sở thuê, ở tầng 4 mà chẳng có thang máy. Ba sợ mẹ đi cầu thang sẽ ảnh hưởng tới con gái nên ba dắt đi. Đi một lát ba kêu dừng lại nghỉ. Ba đưa mẹ vô tận lớp rồi mới về nhà. Ba tội lắm, trưa đó ba phải ra KFC mua một phần về ăn vì ở nhà mẹ chưa nấu nướng gì hết.

Con gái thấy không? Cả ba và mẹ đều lo lắng cho con gái. Vì vậy, con phải ngoan, phải khỏe mạnh. Cả mẹ và ba đều đặt nhiều niềm hi vọng vào bé gái của mẹ lắm. Mẹ mong con gái đến tận tuần 41 mới ra đời. Như vậy, con gái sẽ nặng kg hơn nè, sẽ được có sức đề kháng tốt hơn nè. Nhưng người ta bảo thường thì con đầu lòng ít khi sinh vào tuần 41 lắm, mà có lẽ là sớm hơn. Thôi, gì thì gì, con gái của mẹ cũng phải ở trong bụng càng lâu càng tốt nhé. Thương con gái nhiều.

Trưa nay, mẹ check email thì có notification về điểm môn học của mẹ. Kì này mẹ học hai môn, IT management và E-commerce. Cả hai môn đều là sở trường của mẹ. Mẹ viết bài sâu hơn, vấn đề rõ ràng hơn, và con gái coi mẹ được gì tặng cho con gài nào:

Một kết quả thật xứng đáng hén. Mẹ đã phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt đấy chứ. Mẹ đã phải miệt mài tìm kiếm rồi làm assigment, course project đấy. Kết quả này mẹ dành tặng con gái. Trước giờ ít khi nào đạt điểm tối đa lắm, chỉ đến mức 90 là thuộc dạng khá rồi. Lần này, có lẽ là cũng nhờ IT là nghề của mẹ, nên mẹ thuận lợi hơn. Vậy là mẹ cũng học được một nửa thời gian rồi. Mẹ đã bắt đầu học từ khi chưa làm đám cưới lận. Mẹ muốn tranh thủ còn trẻ để học hành nhiều hơn. Khi có con gái rồi, mẹ thấy thương con gái, rồi đi làm, rồi lại muốn dành thời gian cho con gái nhiều,  không đi học được thì sao.  Cũng còn khỏang 9 tháng nữa, mẹ sẽ kết thúc khóa học, kết thúc hai năm mẹ miệt mài với việc kiếm thêm một tấm bằng nữa. Cũng còn dài lắm. Nhưng có con gái rồi, mẹ sẽ có thêm sức mạnh mà. Mẹ muốn con gái phải hãnh diện vì mẹ. Con gái của mẹ phải tự hào vì mẹ không chỉ có tấm bằng đại học, mà còn phải cao hơn nữa chứ. Như vậy con gái của mẹ mới vui, đúng không nà?

Ba mẹ mong cho con gái sẽ khỏe mạnh lắm đấy!

09/09/09: Chúc mừng sinh nhật mẹ

Hôm nay là ngày rất đặc biệt, con số rất đặc biệt nữa nè 09/09/09 và cũng là một ngày quan trọng với cả nhà mình. Bữa nay là sinh nhật mẹ của mình đó. Tối qua đi làm về ba đã mua cho mẹ một cái bánh rồi đấy nhé. Ba nói là tặng trước một bữa. 12 PM tối qua, ba đã chúc mừng sinh nhật mẹ. Ba thức khuya, ngồi làm việc ở máy tính, rồi còn coi Tennis nữa. Đến 12 giờ thì chúc mừng sinh nhật mẹ. Hehe.  Sáng nay ba dậy sớm, ghé qua siêu thị Metro để mua quà tặng mẹ nữa nè. Mẹ thì vẫn dậy sớm, chuẩn bị cơm trưa đem đi ăn và chuẩn bị bữa sáng. Vì hôm nay là ngày đi làm bình thường nên mọi họat động của nhà mình vẫn phải như thường thôi.

Hồi sáng ba hỏi mẹ có muôn đi ăn Sushi bar không thì tối về sẽ đi. Mẹ mình thì thích ăn quán ăn Nhật lắm. Quán này nằm ở ngoài đường Lê Thánh Tôn, Q1, từ nhà mình chạy ra cũng chỉ có khoảng 15 phút đi xe thôi. Nhưng tình hình là có mình trong bụng, mẹ đâu ăn được các loại cá hồi và các đồ sống, thức ăn của Nhật đâu. Mẹ cũng sợ không dám đi ăn ngoài vì lây cúm. Cuối cùng, mẹ nói ba thôi năm nay ở nhà ăn uống một bữa vậy. Thế là tối nay, mẹ sẽ làm món gà rán. Mẹ mình làm gà rán y chang KFC. Ba thích ăn lắm. Mẹ mua gà ta, nên thịt không bở như ở ngoài tiệm. Mẹ đã phải thực hành món này mấy lần mới thành công. Thế nên tối nay, cả nhà mình sẽ ăn gà rán mừng sinh nhật mẹ đấy nhé. Mặc dù là ba rất muốn ra ngoài ăn nhưng vì mẹ, vì mình nên ở nhà làm tiệc nhỏ vậy. Sang năm sẽ bù lại mà. Mình thì mình thích ở nhà hơn nhé. Vừa vui, vừa thoải mái. Mà thức ăn mẹ làm cũng ngon chứ bộ. Mẹ đã phải khăn gói lên tận nhà văn hóa phụ nữ học mấy khóa lận mà.

Chúc mừng sinh nhật mẹ của mình.

Lễ quốc khánh 2/9

Hôm qua là lễ quốc khánh 2/9, ba mẹ quyết định không đi chơi đâu hết: lí do là dịch cúm đang lan nhanh, mẹ cần hạn chế đi lại, ngoài ra cũng phải tranh thủ ngày nghĩ tổng vệ sinh nhà cửa. Vì thế, năm nay ba mẹ chỉ ở nhà thôi

Buổi sáng mẹ dậy sớm giặt tay cho mình các loại mũ, tất, bao tay, bao chân. Mẹ mua từ lâu nhưng cất trong tủ, giờ mới lấy ra giặt cho mình. Ba và mẹ ngồi lột các nhãn mác ở đồ đạc cho hết xong xuôi, mẹ mới đem từng thứ vào giặt giũ và phơi. Ba đem cái tủ của mình ra và rửa sạch, phơi nắng cho sạch sẽ, diệt khuẩn.

8.30 AM thì ông Út đi Metro và ghé qua nhà mình mang cho mình một vali đồ bà ngoại gửi vô. Ngoại mua cho một bộ gối đậu xanh nè, tả vải nè, áo sơ sinh nữa nè.  Rồi còn cả một lốc tất len nữa chứ.  Nghe ba bảo là mình còn thêm một thùng đồ ba mẹ nhờ bà Bé mua nữa, chưa gửi về. Ba nói đùa với mẹ là chắc phải mua thêm tủ về bỏ đồ cho Rita quá. Hehe

Ông Út đến xong thì ba mẹ chở nhau đi mua đồ về ăn sáng. Mẹ không thích ăn ngoài, chỉ dám mua về nhà, hấp nóng lại thôi. Sau khi ăn sáng xong thì cả nhà quay vào tổng vệ sinh nhà cửa. Ba lau nền nhà sạch bóng, ở những chỗ lâu ngày chùi không đi, ba phải lấy dung dịch lau sàn nhà để chà cho sạch. Cả trong căn phòng sắp ở của mình, ba cẩn thận làm từng viên sao cho thật sáng bóng. Giường ngủ thì ba lật cái nệm lên, đem phơi nắng rồi để giường cho nắng chiếu vào. Tất cả là để chuẩn bị chỗ ngủ cho mình được sạch sẽ. Mẹ thì loay hoay thu dọn cái tủ bếp nữa chứ. Mẹ xếp lại các thứ, rồi dọn cái bàn vi tính của ba cho gọn gàng. Bàn vi tính của ba được dọn xong, ba khoái chí đẩy ra đến cửa sổ. Chà, ngồi làm việc và nhìn ra ngoài, nào là cấu Phú Mỹ nè, rồi các tòa nhà cao tầng nè, rồi thấy cả hướng ngã ba Cát Lái. Gió thì thổi vào mát rượi. Ba thích cái chỗ mới này rồi. Ba quyết định ngồi ở ngay cửa sổ luôn, không kê bàn vi tính gần tivi nữa, vì vừa làm việc ba vừa coi tivi, thiếu tập trung.  Mẹ chà bếp gas, quét dọn chỗ phơi đồ. Xong xuôi là cũng đến gần 4PM luôn. Mẹ còn có một người bạn ở công ty đến nhà chơi. Hai cô chú về thì ba mẹ cũng xuống nhà Gò Vấp của ba.

PhaoHoa

Gần 7h tối, be mẹ tranh thủ về nhà sớm để kịp coi pháo hoa. Hôm nay sẽ có bắn phao hoa lúc 7PM để chào mừng cầu Phú Mỹ thông cầu. Từ cửa sổ phía nhà bếp của mình, có thể nhìn trọn được cây cầu Phú Mỹ. Hồi mới dọn về, ba hay quan sát cây cầu này lắm. Cửa sổ nhìn ra là thấy cả một cây cầu dài, dây treo. Nghe nói cầu đó có thể giúp ích cho nhà mình qua nhà ông Út nhanh hơn là đi hướng về Q1. Ba chuẩn bị máy hình để chụp. Nhưng thật là thất vọng. Pháo hoa gì mà bắn lèo tèo có mấy viên, bắn thấp nữa chứ, chẳng hoành tráng tí nào. Mà lui tới cũng chỉ có hai loại pháo, chẳng đẹp gì hết. Ba chán quá không thèm chụp hình, vào mở tivi coi. Tivi cũng truyền hình trực tiêp, nhìn gần hơn thì thấy pháo tóe to hơn nhưng màu sắc thì trắng xóa. Còn xấu hơn coi ở ngoài.  Thật là chán. Mẹ cũng ráng đứng coi cho hết pháo hoa rồi mới vô. Vừa coi mẹ vừa bảo tết này sắm đồ mới cho em Rita để em mặc đêm giao thừa, đứng coi pháo hoa. Hehe.

Smart symphony

Từ tuần 20 trở đi, mẹ đã bắt đầu cho mình nghe nhạc. Smart symphony nhằm kích thích sự phát triển trí não của thai nhi. Với mong muốn take care mình thật tốt từ trong bụng mẹ, mong muốn mình sẽ là một smart baby, ba mẹ đã nghiên cứu và search được nhiều bài nhạc cho mình. Ba download nguyên cả 6 bộ đĩa về máy tính của mẹ cho mình nghe.

Hàng ngày, những lúc mẹ rãnh rỗi, mẹ áp sát headphone vào chỗ mình và mở nhạc lên. Âm nhạc du dương lắm kìa. Mỗi lần nghe, mình thường có những phản ứng đạp ra ngoài, trở mình để có tư thế tốt cho việc thưởng thức nhạc.

Cho đến giờ mẹ vẫn duy trì việc nghe nhạc cho mình hàng ngày. Mình vẫn được thưởng thức âm nhạc vào lúc mẹ rãnh rỗi. Tuần này mình đã được 32 tuần rồi đấy. Hơn 1 tháng nữa trong bụng mẹ, mình sẽ được chào đời, sẽ được gặp ba, sẽ được ở nhà của mình nè, sẽ được chơi đồ chơi, sẽ được mặc áo quần mới mẹ nhờ bà Bé mua gửi về nữa. Chao ôi là thích. 21/10 là ngày dự sinh của mình đấy nhé. Cố gắng lên. Mẹ cũng cố gắng ăn uống nhiều cho em Rita tăng kg nào.

Cuối tuần: 16 – August

Cuối tuần lại đến rồi. Đối với mình, họat động gia đình chỉ xôm tụ khi là những ngày cuối tuần. Bởi vì những ngày này được có cả ba mẹ, khác với ngày thường chỉ có mẹ và mình, ngồi nghe mẹ gõ cái máy tính từ sáng đến chiều.  Tuần này mẹ cũng không đi học, mẹ chỉ có giờ học online với giáo sư nước ngoài thôi. Sáng thứ bảy ba mẹ dậy sớm, đi chợ mua tôm, cá, và cua đồng. Hôm nay nhà mình ăn lẩu cua đồng đấy nhé.

Đi chợ về thì mẹ lại bắt ba xách giỏ đồ lên để trên nhà, rồi mẹ bắt ba chở qua cửa hàng Vissan để mua thịt nữa. Huhuhu, mẹ ơi là mẹ, mẹ mua qua trời thứ, cứ giỏ này giỏ khác, đi từ chỗ này đến chỗ khác. Đến 8.30 AM rồi mình mới được ăn sáng, thật là bực mình mẹ ghê vậy đó.  Ăn sáng xong thì mẹ quay qua dọn đồ vừa đi chợ về. Hic, hai tiếng đồng hồ sau mẹ mới xử lý xong đống đồ mua hồi sáng. Ba thì ngồi máy tính, lúc nào cũng vậy. Ba mình đã thành cái thói quen mất rồi, không ngồi máy tính là không chịu được. Hehehe.

Ăn trưa xong thì cả nhà mình ngủ. Mẹ thì thức dậy sớm trước để chuẩn bị đồ làm lẩu cua. Chiều nay ba sẽ chở mẹ với mình xuống nhà của ba ở dưới Gò Vấp. Xong xuôi thì 4.30 cả nhà xuất phát. Đi đường có kẹt xe một chút nên đến hơi trễ. Mình ở lại chơi một lúc đến 9h tối thì về đến nhà. Ba mẹ ăn lẩu cua, còn mình, mệt quá, ngủ trứoc mất tiêu. Hehe.

Sáng chủ nhật, ba chở mẹ ra Hùng vương để khám định kì. Mình đã được 30.5 tuần rồi đấy nhé. Mẹ tăng đều, được 2kg so với lần trước. Mẹ chỉ mới tăng có 11kg kể từ ngày có mình thôi, còn phải cố gắng ăn uống thêm. Ba thì lo về cái khoản cân đo này lắm. Cứ sáng ra là xách cái cân ra cân, mà cân hàng ngày nữa chứ. Lúc nào cũng đong đong đếm đếm từng chút. ba noi lá ước tính mình cũng được gần hai kg rồi đấy. Chẳng biết thực tế thì được bao nhiêu rồi nhỉ. Đi khám ở Hùng vương hơi đông, nên phải chờ đợi một chút. Mình thì kết quả kiểm tra bình thường, tim thai đập rộn ràng cho mẹ nghe luôn. Đến 11.30AM thì cả nhà mình về. Mẹ ghé qua mua cho mình 20 cái móc áo quần baby, cái thau rửa mặt nhỏ xíu nữa nè. Cả nhà về đến nhà là 12.30 rồi.

Trưa chủ nhật cả nhà ăn ngon lắm, món bánh canh cá lóc, đặc sán của ngoài huế. Ăn xong thì cả nhà ngồi nghỉ chút, mẹ và ba còn xuống Metro mua trái cây và một ít thứ nên 3.00PM đã đi ra Metro rồi. Hai ngày cuối tuần thế là xong. Mai mình lại không được ở nhà với ba, lại nghe tiếng máy vi tính của mẹ rồi. Mình còn hai tháng nữa là có thể được ba mẹ ôm ấp rồi đấy nhé.

Chủ nhật 9 – August: Một ngày mua sắm cho cả nhà

Hôm nay chủ nhật, mẹ nghỉ học với lí do là dịch cúm H1N1 đã lan tràn khắp nơi. Mẹ quyết định đi với ba mua sắm đồ dùng cho mình. Sáng sớm, ba chở mẹ ra chợ nhỏ bên hẻm gần nhà mua cá để ăn trong tuần. Về đến nhà thì ăn sáng nè.  Sáng nay đổi món, được ăn bánh cuốn nhé. Từ ngày có dịch cúm A/H1N1, mẹ lo lắng lắm. Ăn uống không đi tiệm, bất cứ cái gì mẹ cũng trụng qua nuớc sôi, nước muối. Ăn sáng xong thì ba mẹ chở nhau đi mua sắm cho em Rita. Hehe. Là mua cho mình đấy nhé.

Này nhé, thau tắm, rổ đựng đồ nè. Rồi mền, gối ôm. Rồi còn nữa, bông phấn, yếm, bao tay, tất. Mẹ mua cho mình một bộ áo len, cả mủ và bao chân đi kèm bộ. Nghe nói là để mình mặc về khi từ trong bệnh viện về nhà ba mẹ. Mẹ sắm cả hút mũi, dầu…và còn nhiều thứ khác. Mẹ mua sắm xong thì cũng đến gần trưa luôn rồi. Cả nhà chở đồ về để chuẩn bị ăn trưa.

Mẹ bắt ba ngủ trưa, quyết không cho ba làm việc. Mẹ chê ba dạo này lo công việc quá, mặt gia đi và xơ xác quá trời. Mình ngồi trong bụng nghe thấy thế. Ba thì cứ bảo có sao đâu. Thế là buổi trưa mẹ bắt ba ngủ đến tận 3.30 PM. Rồi lại tiếp tục hành trình đi siêu thị. Không biết mẹ mua cái gì mà sáng chiều cứ siêu thị, chợ hoài. Mình và ba lẽo đẽo theo mẹ ra Metro. Mẹ chọn mua một đống thịt. Mẹ nói là để ăn cả tuần. Vì dạo này, dịch cúm căng thẳng quá, cả nhà mình không đi ăn tiệm như trước. Ba cũng xách theo một camen mẹ chuẩn bị từ sáng, trưa ăn tại công ty luôn.Thế là mẹ lại mang về nguyên một giỏ đồ ăn. Hic, thiệt là khổ. Hồi sáng đã một giỏ rồi chứ  có ít đâu. Mẹ tính kĩ lắm đó nha. Thịt mua ở siêu thị, rau thì rau sạch. Mẹ chỉ mua cá và mấy thứ linh tinh ngoài chợ. Thiệt là khổ, làm ba với mình cả ngày weekend cứ phải theo mẹ chợ búa siêu thị hòai.

Đi mua về thì mẹ dọn đồ ăn vô tủ lạnh. Ba mẹ lại đi rửa xe và thay nhớt nữa chứ. Xong xuôi, mẹ quay vào tiệm thuốc tây mua khẩu trang y tế, mua thuốc nhỏ mũi cho mình, thuốc sát trùng để khi sinh ra mình có mà xài. Mẹ mua cho ba cả một chai xịt sát trùng mũi. Tất cả xng xuôi thì cũng đã 6.30PM. Cả nhà về, hôm nay mẹ nấu bún mọc cho cả nhà ăn. Buổi tối, ba ăn hai tô to lắm. Ba nói chắc tối không ngủ được vì no quá. Mẹ rất là lo cho ba. Tô bún của ba chỉ toàn là thịt và chả không hà. Lúc nào cũng vậy, ba như cái máy xay thức ăn của mẹ, ngồi vào bàn là ăn, từ  rau củ, thịt, trứng. Hehe. kết quả là ba mình dạo này cũng tăng kg theo mẹ luôn đấy. Ba đã “cảnh cáo” mẹ luôn đấy. ba nói là mẹ cứ ép ăn hoài như thế, mai mốt đến lượt mình chào đời, mẹ lại  cho ăn nhiều quá, mình mập ra, là ba không chịu. Ba bảo con gái của ba phải vừa, chắc gọn và khỏe mạnh thôi. Vì ba sợ mình giống chị Heli, mập ú. Hehe. Nhưng mình lại thấy chị Heli dễ thương lắm, bụ bẫm và đặc biệt chị Heli rất ngoan, nghe lời dì Châu lắm mà.

Ăn tối xong thì ai cũng mệt rồi. Mẹ và ba coi tivi. Mẹ chuẩn bị vào túi xách của ba khẩu trang, thuốc xông mũi, nước súc miệng để mai ba đem vào công ty. Dịch cúm hoành hành, phải cẩn thận mới được chứ.

Còn mình thì hôm nay vui quá. Được quần áo và giày dép mới nè. Đồ đạc nói chung là gần như đã đủ rồi. Sẵn sàng cho mình chào đời rồi đó. Nhưng mãi còn đến tận hai tháng mà ta.