Nhật kí chinh phục núi Bà Đen

Thế là ước muốn chinh phục ngọn núi Bà Đen cao hơn 900m đã thành sự thật. Xuất phát từ lúc 7:30 sáng, về đến nhà vào 11:30 tối. Một ngày thứ bảy quá ư tuyệt vời với những nỗ lực tối đa và cũng không thiếu những giây phút lãng mạn , cũng như sự may mắn, mà nếu không có lẽ hai đứa đã phải qua đêm trên núi .

5:30 Chuông báo thức reo vang! Một chuyến đi bắt đầu từ đây.

7:00 Tôi chạy xe sang nhà Nàng. Nàng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Nào là thức ăn, nào là nước ướp lạnh. Hai đứa kéo nhau đi ăn sáng ở đầu hẻm.

7:30 Xe bắt đầu lăn bánh trực chỉ hướng Trảng Bàng. Quả thực đây là lần đầu tiên tôi đi Tây Ninh và núi Bà Đen nên đường xá thì chẳng biết ất giáp gì. Tra cứu trên mạng và hỏi thăm bạn bè thì được biết: cứ thẳng đường Củ Chi- Trảng Bàng.

Đến Trảng Bàng, mình quyết định rẽ trái, chạy theo hướng Quốc lộ 22B lên Gò Dầu, rồi rẽ phải lên thị xã Tây Ninh. Con đường từ Trảng Bàng đến Gò Dầu rất tốt. Xe chạy rất êm ái, cảm giác vi vu như đang cởi mây đạp gió. Nhưng rồi từ khi rẽ sang hướng thị xã Tây Ninh thì thật khiếp. Con đường đang được tu sửa, đầy những bãi đá dăm, ổ gà , ổ trâu, cầu sắt tạm. Chiếc xe (và vả hai đứa) lúc nhảy tưng tưng, lúc lún đá, chùi bánh. Đường còn xa, mà cứ phải chạy 20-30 km/h. Lòng lo lắng, không biết có đến núi sớm không.

9:45: Sau hơn 1 tiếng đồng hồ vật lộn với con đường quốc lộ 22B khốn khổ, bọn mình đã đến địa phận thị xã Tây Ninh. Rẽ phải theo hướng đường 30/4. Núi Bà Đen sừng sững hiện ra trên nền trời. Đi quá bệnh viện Tây Ninh thì lại rẽ phải. Từ đây chỉ cần chảy thẳng khoảng 15′ thì sẽ đến khu du lịch núi Bà Đen.

10:10: Gửi xe ở bãi xe máy đối diện núi (Nếu đi xe hơi thì gửi ở cùng bên với núi). Xe máy : 2 ngàn/chiếc, mũ bảo hiểm cũng 2 ngàn/mũ. Hóa ra xe và mũ giá trị cũng ngang nhau .

10:30: Sau khi ngồi nghĩ, trò chuyện, uống nước trong công viên nhỏ dưới chân núi. Tụi mình bắt đầu giai đoạn 1: đi bộ lên tới chùa núi Bà.
Đường lên chùa có bậc thang sẵn nên đi lên khá dễ dàng. Nói là dễ vậy chứ mới leo được khoảng 20′ cả hai đã thở hỗn hễn rồi. Kiếm một cái chòi nghĩ ngơi, và nhân tiện chụp vài tấm ảnh. Ảnh của hai đứa thì mình xin giữ bí mật, còn hình cáp treo thì gửi lên đây .
Đang treo trên cáp hay trên cây đây ?

Tụi mình còn phải nghỉ chân 2 lần nữa mới lên được tới chùa Bà. Tôi nhớ cái chỗ nghỉ chân thứ 2. Chỗ đó mát ơi là mát! Và khung cảnh cũng đẹp nữa. Một bên là cáp treo, một bên là đường máng trượt. Nhìn mọi người, từng cặp từng cặp trượt vòng vòng trên máng, hai đứa định bụng sẽ đi máng trượt khi xuống núi nữa chứ.

Lần nghỉ chân thứ 3 thì ngay sát chùa núi Bà. Chỉ cách một đoạn bậc thang ngắn. Từ chỗ nghỉ thứ 3 lên chùa có hai con đường. Nàng thích đi con đường ngắn, nhưng rất dốc.

Nàng từng leo núi Bà Đen với bạn một lần (nhưng chỉ leo được nữa chừng núi) nên cũng biết đường lên. Dọc đường tôi hay hỏi những câu đại loại: sắp tới chùa chưa? đi được mấy phần đường của tụi em hồi trước rồi?

11:30 : Chùa núi Bà đây rồi ! To lớn và lộng lẫy. Sân chùa đông nghẹt khách hành hương và tham quan. Em và tôi cũng vào chùa khấn khấn vái vái. Không biết em có đoán được tôi khấn gì không 😉

Chùa núi Bà 
Hai đứa đi vòng lên phía trên xem tượng Phật nằm. Thực ra xem tượng thì ít mà chụp hình thì nhiều. Hehe.

Hehe Tụi mình

Cảnh chùa và núi đẹp quá phải không ?

12:00 : Giai đoạn hai: chinh phục đỉnh núi bắt đầu. Đoạn đường từ chùa lên chỉ là 1 con đường mòn, chen chúc đá to đá nhỏ. Không còn những bậc thang như trong đoạn đường lên chùa, phải bám đá, bám dây mà leo. Không những thế đôi khi còn phải bám vào nhau để mà leo. Có lúc nàng trượt chân suýt ngã. May mà lúc đó tôi kịp nắm tay nàng. Có lúc tôi cũng sắp té, nhưng có nàng bên ở để víu vào.

Mới leo được khoảng 20m thì cả hai đứa đều mệt ứ hự. Đây mới đúng là thử thách thực sự. Nàng rầu rĩ: Chắc tụi mình không leo tới đỉnh được đâu anh. Tôi động viên nàng: Cứ ráng leo đi em ! Được đến đâu hay đến đó. Hai đứa uống hết cả hai chai nước nhỏ 500ml, phải lấy chai lớn 1.5l sang ra. Tôi chọc : mình dùng hết chai này là hết nước uống rồi. Chắc chết khát quá! Nàng chỉnh ngay: Em còn thấy anh đem theo 1 chai nhỏ nữa. Tôi sửng sốt, thì nàng bồi thêm: Tài sản của anh em để mắt từ sớm .

Bụng đói meo, nhưng hai đứa vẫn cố leo thêm một đoạn để tìm chỗ nào bằng phẵng để ngồi ăn.

12: 30 : Đã tìm được một chỗ nghỉ ngơi lý tưởng. Rộng rãi, và có hai tảng đá lớn bằng phẳng để ngồi. Bóng cây râm mát xua tan ngay lập tức cái nóng nực và mệt mỏi. Hai đứa ngồi lặng bên nhau nghe tiếng chim hót véo von.
Chụp hình xong bọn hai mình chuẩn bị bữa trưa. Tôi chỉ có giúp được nàng soạn thức ăn ra, còn phần làm bánh mì thì nàng lo. Chắc nàng sợ tôi ăn không đủ , nàng cứ nhường tôi ăn trước. Ăn bánh mì xong, nàng lại gọt táo mời tôi. Tôi chọc: Hai đứa ăn trái cấm rồi nghe ! Nàng chỉ cười tủm tỉm.

13:30: Bụng đã no, người đã khỏe. Tiếp tục lên đường thôi. Hai đứa cứ leo thoăn thoắt mà không thấy mệt như trước.

14:00. Bọn mình đã leo đến vùng đá to trống trải. Gặp ba đứa bé khoảng 7-8 tuổi đang xuống núi. Chúng bảo là mới ở trên đỉnh núi xuống. Mấy phút sau, lại gặp thêm hai anh kia và một cháu nhỏ đang leo lên. Bọn mình nhờ một ảnh chụp cho mấy tấm ảnh.

Bên nhau trên những vách đá cheo leo

Lỡ trượt chân thì ….

Nàng kể rằng lần trước, bọn nàng chỉ leo được tới đây thì phải leo xuống rồi vì lúc đó đã 4:00 chiều rồi. Hehe. Như vậy lần này bọn mình leo nhanh hơn được 2 h lận. Hai tiếng để leo thì chắc là có khả năng lên tới đỉnh đây.

Leo thêm một đoạn , thì gặp một bác kia dắt theo hai đứa nhỏ xuống núi. Bác ấy cho biết có một mõm đá hình mũi tàu rất lớn ở bên trên mà nãy giờ bác ngồi hóng gió rất mát. Hai đứa lại lần mò lên tìm mõm đá. Tôi thấy có một đường ra, nhưng khá hiểm trở, rất dễ té xuống vực. Thôi đành bỏ ý định hóng gió vậy.

15:15 : Đã đến một cái hang nhỏ. Nàng thích thú chui vào trước, rồi lại chui ra ngay vì mùi ẩm thấp và phân dơi nồng nặc. “Không hiểu sao Tiểu Long Nữ và Dương Qua lại sống trong hang động hàng chục năm được nhỉ ?” nàng liên tưởng ngay.
“Ngày 14/4 năm nay mình đã có một chuyến đi tuyệt vời lên ngọn núi này. Vậy ngày này sang năm mình sẽ làm gì nhỉ?” nàng hỏi tôi. Tôi trả lời: “Đó cũng sẽ là một ngày tuyệt vời của tụi mình. Nhưng sợ rằng nó không phải là weekend”. Có lẽ thứ bảy sang năm, 12/4/2008 sẽ là một ngày tuyệt như hôm nay.

Trên vách đá bên hang có hàng chữ đỏ: “Sắp đến đỉnh núi rồi. Chỉ còn 500m nữa thôi. Cố lên!!!” Số “0” trong 500m bị ai đó bôi nhòe chỉ còn 50m. Bọn tui mừng khấp khởi.
15:30 Bọn mình lại tiếp tục leo sau khi nghỉ ngơi và xả rác (thực sự là không muốn tí nào ). Cái bình nước 1.5l đã được sang ra hết và bỏ lại. Hai đứa bây giờ chỉ còn 500ml để leo tới đỉnh với cái cổ khát nước. Ý nghĩ sẽ thành công bắt đầu hình thành. Mục tiêu của bọn mình là tới đỉnh núi lúc 16:00, xuống núi lúc 16:30.

Đoạn này đá dốc quá, phải toàn bám rễ cây để leo. Có đoạn để vượt qua một tảng đá lớn dựng đứng, bọn mình phải bám vào những bậc thang sắt (người ta làm sẵn) gim vào tảng đá để leo lên.

Qua tảng đá lớn đó, đường bắt đầu hết đá lớn và chuyển sang đường đất. Là đường đất đấy nhưng hãy lưu ý là leo nó rất mau mệt. Bởi vì đường rất dốc, cơ chân cứ phải căng ra suốt.

16:10. Tụi mình nghỉ liên tục mấy lần liền, mà vẫn chưa đến đỉnh núi. Người bắt đầu thấm mệt.
Hai đứa ngồi ôn lại lí do nào hai đứa lại quen nhau. Cả hai đều thống nhất là đó là sự may mắn không phải từ trên trời rơi xuống, mà do hai đứa đã tự tạo ra, giống như câu chuyện trong cuốn ” Bí mật của sự may mắn” mà hai đứa đều có một quyển .

Hai bên đường toàn là trúc và tầm vông. Dường như đang đi giữa rừng tầm vông vậy. Có đoạn trúc nằm vắt ngang đường, bọn mình phải ngồi hụp xuống chui qua. Thậm chí một đoạn, phải bò như đặc công mới qua được. Tôi mang cái ba-lô to kền trên lưng nên chui không lọt . Phải tháo ra kéo qua.
Hình như bọn mình sắp lên tới đỉnh rồi. Nàng gọi điện thoại cho Kiên hỏi thăm đường, và cũng có ý khoe.
16: 20: Cái cây cổ thụ to lớn, mà lúc ở dưới chân núi bọn mình chọn làm mục tiêu bị bỏ lại phía sau. Bọn tớ đi giữa rừng lau. Lau ngút ngàn, cao quá đầu người. Bọn mình nghỉ lần cuối trong rừng lau trước khi leo lên đỉnh.
16:30. Đỉnh núi Bà Đen đây rồi. Tụi mình thành công rồi !!! Vượt qua bao nhiêu khó khăn vất vả, thế là ước vọng của hai đứa đã đạt được rồi.
Trên đỉnh núi khá hoang tàn. Thật khó để tìm được chỗ nào mát mẻ, sạch sẽ một chút để ngồi nghỉ. Dù đã 4:30 chiều rồi, nhưng ánh nắng vẫn còn gay gắt lắm.
Có một trạm thông tin quân sự trên này. Đó là trạm angten mà nghe nói là được Mỹ xây dựng từ hồi chiến tranh để thu thập các thông tin liên lạc của quân đội cách mạng.
Có một biển cấm phía trên hàng rào thép gai của trạm. Kệ, tôi vẫn liều lĩnh bước vào. Thấy người lạ, một chú chó đen thui sủa ầm lên, gầm gừ dương ánh mắt đe dọa về phía tôi. Nghe chó sủa, hai người lính trẻ măng bước ra. Tôi làm quen và hỏi xin nước uống vì lượng nước đem theo đã cạn sạch. Theo như lời một người lính, trên đây cũng hết nước, chỉ còn có nước đóng chai thôi. Tôi mua hai chai nhỏ với giá 6000/chai. Nước ướp lạnh, uống rất đã khát !

Tháp angten trên đỉnh núi


Có một chú chó vàng nhỏ khá thân thiện, và nhất là rất quan tâm đến túi thức ăn mà chúng tôi mang theo. Có lẽ nó không tranh ăn nổi với chú chó đen dữ tợn trong kia, mà khẩu phần dành cho lũ chó thì không nhiều lắm. Bọn tôi dành một chút bánh mì và phó mát cho chú chó. Ăn hết cả hai miếng bánh mì mà trông nó vẫn còn thèm thuồng lắm.

17:30 Trời sắp tắt nắng. Hai chúng tôi bắt đầu xuống núi theo một con đường mòn ở phía sau trạm thông tin. Theo mấy anh lính cho biết con đường này dễ đi hơn nhiều so với con đường đi từ chùa lên. Quả đúng như vậy nó được lát đá nên rất dễ đi. Bọn tôi đi băng băng mà không hề thấy mệt! Con đường này chạy dọc theo đường dây điện từ đưới lên trạm thông tin. Có lẽ nó đã được sử dụng để vận chuyển vật liệu khi xây dựng đường điện và trạm thông tin.

Thấy đường tốt bọn tôi còn dừng chân chụp ảnh và hái một quả khô là lạ. Nó có vẻ giống như trái gòn vậy. Tiếc là sau đó cái quả khô đó đã bị đánh mất trên đường xuống núi . Nếu không thì tôi cũng đã chụp hình nó bỏ lên đây rồi.

Lúc lên núi bọn tôi mất gần 6 tiếng để đến đỉnh (trong đó có một phần kha khá thời gian nghỉ ngơi, chụp ảnh, viếng chùa). Lần này, dự đoán là chỉ mất khoảng 3 tiếng là có thể xuống đến dưới. Nhưng rồi mọi chuyện không dễ dàng như suy đoán ban đầu.

Trời bắt đầu tối. Những phiến đá dưới chân mờ dần đi.

Đoạn tốt cũng hết. Chúng tôi rẽ ngoặc sang một con đường với nhiều tảng đá bự giống như con đường lên lúc chiều. Không thể nhìn thấy các hòn đá dưới chân nữa. Điện thoại đi động của hai đứa được đem ra sử dụng để soi đường. Cái Nokia 5500 của mình bắt đầu phát huy tác dụng. Cái đèn phim nhỏ của nó khá sáng, có thể soi rõ một khoảng rộng đủ cho hai đứa đi. Nàng đi trước, còn tôi đi sau cầm điện thoại rọi đường cho nàng.

Hết đường đá lớn! Bây giờ chỉ còn đá nhỏ và đường đất. Chúng tôi đi xuyên qua những lùm cây và …lạc đường. Phía trước là đường cụt, bên dưới là vực. Đành phải đi ngược lại trụ điện gần nhất và tìm lối đi khác.

20:00 Mệt mỏi và lạc đường lần thứ N. Chẵng có ai có thể giúp được tụi mình lúc này. Hai đứa ngồi nghỉ trên một tảng đá lớn. Gió mát thổi lồng lộng. Bọn tôi ngồi bên nhau thật lâu ngắm thị xã Tây Ninh rực rỡ với ánh đèn đêm. Một khung cảnh thật tuyệt vời, mà thật tiếc là cái máy ảnh không thể ghi nhận được.

Có ánh sao sáng rực trên bầu trời, có những cơn gió rì rào, có ngọn núi linh thiêng làm chứng, hai đứa trao lời hẹn ước…

Huế: Đẹp và rẻ

Sáng 1/2, tôi và mẹ phóng xe đi Huế. 6h đường còn vắng. Chỉ có những cơn gió lạnh thổi ào ào. Hai bàn tay tôi tê cóng. Toàn thân cứng lại gắng gượng chống chọi với cái lạnh…

Lúc đến hầm Hải Vân chỉ mới có 3 người khách đang đợi để trung chuyển qua hầm. Giá vận tải khá rẻ: 3.000/người và 12.000/xe. Theo qui định phải có ít nhất 10 hành khách xe mới xuất bến. Thế nhưng không hiểu sao hôm đó, xe khởi hành chỉ với 5 hành khách và 4 chiếc xe máy.

Lúc đầu tôi cũng định đi bằng đường đèo. Vừa đi, vừa nhởn nhơ ngắm cảnh. Khi nào thích thì dừng lại chụp vài pô. Có điều nghe kể rằng đường đèo dạo này vắng lắm. Chỉ có xe máy và xe tải chở xăng chạy thôi. Kẻ xấu đã lợi dụng điều này! Một số vụ chặn đường cướp xe táo tợn đã xảy ra. Biết rằng công an đã truy quét mấy lần, và kẻ cướp đã bị bắt, tôi vẫn thấy hơi ơn ớn .

Hệ thống đường hầm – kể cả cầu và đường dẫn vào hầm – có tổng chiều dài trên 12 km, ngắn hơn 9 km so với đường đèo hiện tại. Hầm đường bộ Hải Vân là một trong những hầm đường bộ hiện đại nhất trên thế giới, gồm 2 hệ thống: hầm phục vụ giao thông chính và hầm phục vụ thoát hiểm. Dọc theo hầm có 18 điểm mở rộng dùng cho mục đích đỗ xe khẩn cấp. Ngoài ra còn có hệ thống hầm thông gió và hầm lọc bụi tĩnh điện, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống quạt phản lực, hệ thống camera kiểm soát, thiết bị báo cháy tự động, buồng điện thoại khẩn cấp.

Qua hầm Hải Vân, hai mẹ con ghé Lăng Cô ăn sáng. Cô chủ quán xởi lởi đón khách lạ. Hai tô bún bò Huế được chén hết vèo. Giá 5.000/tô mà tôi tưởng là hơi đắt. Khi về hỏi lại người bạn gốc Huế mới biết thì là cũng rẻ. Ở Lăng Cô, nhiều người khách bị chém 12.000/tô cháo.

Ăn no rồi lại lên đường. nắng lên rồi dát vàng trên lộ. Này đèo Phú Gia quanh co. Kia Thừa Lưu, Phú Lộc, lắm người họp chợ. Phú Bài cửa ngõ đông vui. Đây rồi một Huế mộng mơ. Sông Hương, núi Ngự cảnh đẹp như thơ.

Vào đến Huế thì tôi cũng thấm mệt. Tạm dừng xe nghỉ bên sông Hương, ngay trước trường Đại Học Sư Phạm Huế. Mẹ tôi vẻ như không có gì là mệt mỏi. Vội xuống xe, xem và hỏi giá mấy chậu hoa, lan bày bán bên đường. Tôi thì lặng nhìn dòng sông Hương xanh xanh trải dài trước mắt.

Cô hàng sách trong quày, đon đả bước ra hỏi tôi có muốn mua gì không. Lấy một tấm bản đồ du lịch Huế, nhìn lướt qua, rồi hai mẹ con lại lên xe.

Như là có hai thành phố Huế. Nửa phía nam hiện đại, giàu có với nhiều khách sạn 4, 5 sao và nhà cao tầng. Nửa phía bắc, Thành Nội, cổ kính, và lụp xụp .

Lần này thời gian ít qiá. Chỉ là đi về trong ngày. Tối còn về Đà Nẵng làm cái tất niên nữa nên chẵng đi được nhiều. Bốn địa điểm tôi ghé qua: Đại Nội, chùa Linh Mụ (hay còn gọi là chùa Thiên Mụ), và lăng Minh Mạng đều đáng thời gian mình bỏ ra. Chỉ có Văn Miếu thì sơ sài quá nếu như so với Văn Miếu Quốc Tử Giám ở Hà Nội.

Giá cả ăn uống ở Huế khá rẻ. Uống 1 ly caphe đen và 1 ly caphe sữa đá giá chỉ có 4.500đ. Bỏ đồng xu 500đ trong túi để khi nào rảnh tay lấy ra nghịch, ai dè cũng dùng được . Ăn bánh ướt ở quán đặc sản Huyền Anh chỉ 4.000 đ một đĩa. Còn món bún thịt nướng (5.000đ/tô), mẹ khen ngon. Lần đầu thấy mẹ chén cả tô bún hết vèo.

Một ngày qua thật nhanh. Viếng xong lăng Minh mạng là đã là 3:30. Hai mẹ con lại lên đường về Đà Nẵng cho kịp trước tối. Đi về mà lòng còn quyến luyến . Thôi hẹn năm sau lại thăm Huế tiếp.

Hầm đường bộ Hải Vân

Đại Nội: Cổng Ngọ Môn

Hồ nước phía sau Đại Nội